“Cổ Kính Chi, đích thực là gia gia của ta.” Một câu Cổ Ngôn Húc mở
miệng nói ra khiến Bạch Ngọc Đường khá là giật mình, nhưng mặt khác lại
là như trong dự kiến. Quả nhiên thù hận của Cổ Ngôn Húc dành cho ngoại
công hắn là đến từ đời trước.
“Nói như vậy năm đó quả thật Cổ Kính Chi chưa chết?” Bạch Ngọc
Đường hỏi.
Cổ Ngôn Húc cười lạnh một tiếng, “Không chết thì thế nào? Không
phải ai cũng có thể giống như ngoại công của ngươi sống yên vui mỹ mãn
một đời!”
Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Cổ Ngôn Húc lộ ra
vài phần bội phục, “Ngươi nói ngoại công của ta yên vui mỹ mãn một
đời?”
“Ít nhất ông ta không gây họa đến đời tử tôn!” Cổ Ngôn Húc lạnh lùng
nói. “Nữ nhi của ông ta vẫn sống thuận lợi không phải sao? Bản thân của
ông ta cũng chưa chết, còn không phải từ niên thiếu đã thành danh?”
Bạch Ngọc Đường không nói tiếp nữa, ai sống như thế nào, có mỹ
mãn hay không thì chỉ có tự bản thân mình mới biết được, người ngoài
không thể hiểu được, cũng không cần người khác phải hiểu.
“Vậy năm đó sau khi gia gia ngươi rơi xuống nước vẫn chưa chết?”
Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Nếu có thể kéo dài đến đời
này của ngươi chứng tỏ ông ta đã bình an trưởng thành còn thú thê sinh tử,
vì sao lâu như vậy vẫn không liên lạc với ngoại công của ta?”
“Người không dám!” Cổ Ngôn Húc thản nhiên nói, “Có một việc chỉ
có người và ngoại công của ngươi biết, xem ra... ngoại công của ngươi
không nói cho bất kỳ ai!”
Bạch Ngọc Đường càng thêm nghi hoặc.