ngoại công hắn, có thể chém thoải mái rồi!
Nhẹ nhàng xoa hàm dưới của mình, người nọ chậm rãi ngẩng đầu, âm
thanh lạnh lùng nói, “Ta mới là Cổ Ngôn Húc.”
Người này vừa mở miệng, Bạch Ngọc Đường ngược lại giật mình
—— trùng hợp như thế cũng họ Cổ?
Ngũ gia thuận thế nhìn Cổ Ngôn Húc bên cạnh thì thấy hắn khom
người với hai người, xoay người bước nhanh xuống, xem ra chỉ là tùy tùng.
Bạch Ngọc Đường cũng không truy cứu nhiều, quay đầu lại hỏi Cổ
Ngôn Húc, “Ngươi cũng là hậu duệ của Nguyệt Cơ?”
“Ha ha.” Cổ Ngôn Húc bật cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái
Chuẩn Quan kia, hạ giọng nói, “Gia gia của ta thật sự chính là Cổ Kính
Chi!”
Bạch Ngọc Đường không hiểu —— Không phải Cổ Kính Chi đã chết
từ khi rất nhỏ sao? Vì sao còn để lại một tôn nhi? Là Cổ Kính Chi chưa
chết hay tất cả cũng chỉ là một âm mưu?
“Bạch Ngọc Đường, ngươi nên biết ta hận nhất cuộc đời này chính là
ngoại công Lục Thiên Hàn của ngươi!”
Ngũ gia cười lạnh, đương nhiên là có thể nhìn ra, tặng quan tài làm thọ
lễ có thể không hận sao...
“Nguyệt Cơ chỉ là quân cờ dùng được mà thôi, còn bọn chúng có diệt
tộc hay không diệt tộc chẳng quan hệ gì với ta! Ta chỉ cần tìm được phương
pháp có thể giết ngươi là được.” Ánh mắt của Cổ Ngôn Húc trở nên lạnh
lẽo, “Ta muốn xem thử khi ngoại công ngươi nhìn thấy ngươi bị băm thành
trăm mảnh, sẽ có biểu cảm như thế nào!”