Tên quản gia nguyên bản nên đau đến kêu thảm thiết cũng không lên
tiếng, “huỵch” một tiếng ngã vật xuống đất không còn động tĩnh, chỉ có
trên mặt đất, chậm rãi chảy ra một vũng máu.
Cổ Ngôn Húc và Cổ Kính Chi hoàn hồn, cùng nhau nhìn về Bạch
Ngọc Đường đang đứng giữa viện, chỉ là lúc này hắn vẫn duy trì tư thế
thong dong cầm đao trong tay, căn bản không hề động qua.
Hơn nữa quản gia kia rõ ràng là trong nháy mắt trúng hai đao mà Bạch
Ngọc Đường căn bản không rút đao ra! Đã vậy, đao có nhanh đến đâu cũng
không đến mức chém ra hai đao mà cả hai người họ đều không nhận ra chút
gì chứ?
Bạch Ngọc Đường không có biểu cảm gì, nói với Cổ Kính Chi đang
đứng bên cạnh Chuẩn Quan. “Trước khoan hãy khai trận, ta không có chạy,
có một số việc muốn hỏi ngươi!”
Cổ Kính Chi nhìn Cổ Ngôn Húc.
Lúc này, Cổ Ngôn Húc vẫn còn nhìn chằm chằm thi thể dưới đất...
Hai người bọn họ không thể nhìn thấy, quả thật vừa rồi rút đao không
phải là Bạch Ngọc Đường mà là Giao Giao, chém xuống cũng không phải
là lưỡi đao sắc bén mà là nội lực.
Đầu óc của Bạch Ngọc Đường cực nhanh, vừa rồi khi tiến vào Khốn
Long trận đã tự hỏi về cái câu “chỉ có tốc độ là không thể phá” của Thiên
Tôn.
Cái gì “nhanh” nhất?
Trong nháy mắt Ngũ gia đã nghĩ ra đáp án, thứ nhìn không thấy nhanh
nhất! Bởi vì không biết nó bắt đầu từ khi nào, đương nhiên là so với thứ
thấy được phải nhanh hơn!