đếm lại con đường đã đi. “Bây giờ là cửa thứ hai mươi tư, so với trong
truyền thuyết ít hơn không ít.”
Lời này của Bạch Ngọc Đường nói ra rất thản nhiên, chẳng khác nào
nói trong viện có mấy cái cây vậy.
Mà lúc này quản gia và Cổ Ngôn Húc đều cẩn thận quan sát Bạch
Ngọc Đường, bọn họ có chút không phân biệt rõ lắm tình thế lúc này ——
Bạch Ngọc Đường như thế này xem như là vạch mặt bọn họ? Cũng đã nhìn
ra là Khốn Long trận vậy mà còn tiến vào... muốn chết?
Đã đi vào tòa viện ở trung tâm, trong viện này trống rỗng, xung quanh
có một vài ngọn núi giả và bồn hoa, chính giữa là một bàn đá, quanh bàn là
bốn chiếc ghế đá, không có người nào ở đây.
Ở trên bàn có đặt một chiếc rương gỗ rất lớn, rương gỗ ánh lên sắc
đen, xung quanh phủ kín hoa văn màu trắng, cách vẽ rất tinh xảo mỹ lệ,
nhìn có chút giống đồ cổ.
Ngũ gia rất hiểu biết về đồ cổ, vừa nhìn thoáng qua liền có chút giật
mình, “Chuẩn Quan?”
(*) Chuẩn là chim cắt, quan là quan tài.
“Ha ha ha...”
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời thì từ phía sau cái cổng vòm đối diện
với bàn đá, Cổ Kính Chi vừa cười vừa đi ra.
Cổ Kính Chi gật đầu, mở miệng, “Ánh mắt của Ngọc Đường rất tốt!
Đây là thọ lễ mà ta tặng cho ngoại công của ngươi, ngươi cảm thấy thế
nào?”