Trong nháy mắt ánh mắt của Thiên Tôn trở nên lạnh như băng, “Trận
kia, chỉ có một mục đích —— muốn mạng của ngươi!”
...
Cổ Ngôn Húc cùng với vị quản gia dẫn đường kia hiển nhiên là sững
người, nhưng rất nhanh liền tan đi.
Vị quản gia kia cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa như rất khó
hiểu, “Khốn Long trận gì?”
Bạch Ngọc Đường cười nhạt, chắp tay sau lưng giẫm lên bậc thềm đi
vào trong, “Ta thật ra lại muốn kiến thức một chút xem có phải là thật sự có
bảy bảy bốn mươi chín bức tường huyền thiết không?!”
Nói xong, Ngũ gia ngay cả do dự cũng không có, cất bước tiến về phía
trước.
Trên nóc nhà, Triển Chiêu đỡ trán —— quả nhiên là tính cách của
Ngọc Đường nhà hắn.
Mà Cổ Ngôn Húc cùng với quản gia kia thì lại ngỡ ngàng —— Bạch
Ngọc Đường làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết rõ là bẫy rập còn
muốn đi vào trong? Hắn thật sự to gan lớn mật hay là đã có chuẩn bị trước?
Cổ Ngôn Húc cùng quản gia kia trao đổi ánh mắt cho nhau.
Quản gia kia vẫn đi trước dẫn đường, ba người rất nhanh đi qua hành
lang gấp khúc tiến vào bên trong.
Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa cúi đầu quan sát mặt đất, lại ngẩng đầu
nhìn con đường nhỏ lát đá xuyên qua cổng tò vò.
“Thường nói Khốn Long trận dùng lân giáp làm ranh giới, một tầng
lân giáp chính là một tường huyền thiết, có thể dâng lên khép lại.” Ngũ gia