Ngũ gia đứng yên tại chỗ, bất động, nhìn Cổ Kính Chi, thật lâu sau...
Gương mặt nguyên bản không một chút cảm xúc của Bạch Ngọc Đường
bỗng nở nụ cười...
Chuẩn Quan, là một kiểu quan tài hơi nhỏ, hình tứ phương, dài bằng
nửa người, rộng cỡ một người, xung quanh thân quan khắc hoa văn, trên
nắp quan là đồ án một con chuẩn nằm ngửa, mặt to, mắt to, mỏ nhọn, lông
vũ như vảy cá.
Chuẩn Quan nguyên bản là một loại hình phạt riêng thời cổ đại, sau
khi đem kẻ thù băm thành trăm mảnh, đặt vào trong Chuẩn Quan, đóng
đinh, gửi cho người nhà của kẻ thù.
Đưa quan tài đến chúc thọ ngoại công của hắn... Ngũ gia có thể không
cười sao?
Nếu lúc này Triển Chiêu có mặt ở đây, nhìn thấy nụ cười này của Bạch
Ngọc Đường, hẳn là sẽ lập tức đem những người vô can đều kéo ra ngoài tị
nạn, chuột muốn chém người rồi!
“Ngoại công của ngươi nhận được phần lễ vật này, nhất định sẽ thích!”
Cổ Kính Chi ngẩng đầu, mỉm cười với Bạch Ngọc Đường. “Bất quá trước
tiên phải bỏ ngươi vào đã!”
Khi nói chuyện, chỉ thấy quản gia đứng một bên đột nhiên vươn tay,
vỗ xuống một khối đá nhô ra từ một bên tường...
Nhưng mà... ngay khi tay hắn sắp chạm vào khối đá kia thì đột nhiên
nghe thấy một tiếng vang chói tai...
Sau đó là “phịch” một tiếng.
Mọi người ngây người ra một lúc, mới phát hiện, tay của quản gia
kia... rơi dưới mặt đất.