Cổ Kính Chi đi đến bên cạnh bàn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Chuẩn
Quan kia... dần dần, chỉ thấy nếp nhăn trên mặt hắn ta bắt đầu tan đi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
Nếu nói đến nghìn vạn loại võ công trong thiên hạ, thứ mà Bạch Ngọc
Đường ghét nhất, kỳ thật chính là Súc Cốt công.
Súc cốt thì dễ dàng nhưng khi triển cốt ra lại cực kỳ ghê tởm, có thể
nghe thấy tiếng các đốt xương vặn vẹo “crắc crắc” như lệ thú nghiến răng
khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
Mà lúc này Bạch Ngũ gia lần đầu tiên thấy gương mặt giãn ra nhờ
Thiện Nhan công cảm thấy mình cần phải tìm chỗ ói một lúc... Làn da đầy
nếp nhăn bỗng dưng phẳng lại, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo một cách quỷ dị
giống như đang phình ra, còn có hai mắt trợn lồi do gương mặt giãn ra,
Bạch Ngọc Đường cảm thấy may mắn vì Triển Chiêu còn chưa kịp học thứ
công phu này thì đã tóm trọn ổ Thúy Ngọc Ban; đồng thời Ngũ gia cũng
hiểu được nhất định phải tuyệt diệt môn công phu này khỏi giang hồ, quá
ghê tởm!
Chẳng bao lâu sau, rốt cục Bạch Ngọc Đường đã hiểu được ý nghĩa
của cái câu “hai người bọn họ tuổi tương tự như nhau” mà Tiểu Tứ Tử nói,
không phải Cổ Ngôn Húc có nội lực thâm hậu, dung nhan không già, mà là
Cổ Kính Chi lợi dụng Thiện Nhan công giả làm người già, lúc này đứng
bên cạnh Chuẩn Quan là một người trẻ tuổi không khác Cổ Ngôn Húc là
bao, ngũ quan mơ hồ có một chút giống với Cổ Kính Chi già nua lúc nãy.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm giác ghê tởm vừa rồi xem như
đã giảm bớt, tuy rằng bộ dạng này không phải là dễ coi nhưng ít nhất cũng
là hình người.
Ngũ gia đánh giá người trước mặt một chút, âm thầm gật đầu, tốt lắm,
vị này không phải là Cổ Kính Chi, nói cách khác không phải là bạn cũ của