“Lão gia tử.” Công Tôn nhịn không được, hỏi ba người, “Không cần
đi hỗ trợ sao?”
“Trình độ cỡ này không cần hỗ trợ!” Yêu Trường Thiên chắp tay sau
lưng tỏ ra chê bai.
Ân Hậu cau mày hỏi Thiên Tôn. “Ngươi có từng nói cho Ngọc Đường
mấu chốt để phá trận chưa?”
Thiên Tôn gật đầu nha gật đầu, “Nói rồi a.”
Ân Hậu nhìn Thiên Tôn một lát, hỏi, “Thế mấu chốt để phá trận là
gì?”
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, nhăn mặt, “Ai nha, Ngọc Đường chậm
hơn a.”
Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Thiên Tôn.
Yêu Trường Thiên hỏi Thiên Tôn, “Ngươi chưa nói cho nó?”
Thiên Tôn hừ hừ mấy tiếng, “Có khó đâu! Tự mình nghĩ cách cũng
được mà! Ta có nói với nó động tác cần phải nhanh!”
Yêu Trường Thiên lại nhìn Ân Hậu, “Đứa nhỏ nhà ngươi chỉ dùng sức
mà đá như vậy, có thể thấy là ngươi cũng chẳng nói bí quyết cho nó phải
không?”
Ân Hậu thờ ơ giơ một ngón tay chỉ chỉ Thiên Tôn, “Năm đó đá cửa
chính là hắn, đương nhiên là ta không biết!”
Tất cả mọi người quay mặt sang nhìn Thiên Tôn.
Công Tôn nhắc nhở, “Lão gia tử, người không sốt ruột sao? Bạch
Ngọc Đường vẫn còn đang ở bên trong đấy!”