Nếu nói Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ khi nhìn người mình thích thì
sẽ toát một chút ôn nhu, Triển Chiêu dường như đã đạt đến trình độ tương
tự như Tiểu Tứ Tử, ánh mắt nhìn gần như tất cả mọi người cùng mọi vật
trên thế gian, đều đầy thiện ý mà nhu hòa.
Tiểu Lương Tử hoang mang —— cha của bé thường hay nói, năm
tháng sẽ bào mòn sự mềm mại của con người, mấy vị lão đầu này đều đi
qua đao quang kiếm ảnh, sinh ly tử biệt, theo như hiểu biết của Tiểu Lương
Tử, Ân Hậu là người bị hại nhiều nhất, vận mệnh nhấp nhô nhất, chịu khổ
cũng nhiều nhất! Đương nhiên tự tìm đường chết như sư công của bé không
tính. Vậy Ân Hậu làm như thế nào mà vẫn còn có thể giữ được ánh mắt
này? Hay nên nói Ân Hậu trời sinh thiện lương? Giống như Triển Chiêu
vậy? Hay là nói... đây là một kiểu hùng mạnh khác?
Để xác nhận lại phát hiện của mình một chút, Tiểu Lương Tử lại
ngẩng đầu nhìn Ân Hậu.
Lúc này Ân Hậu đang khẽ cau mày nhìn đám người Triển Chiêu “phá
trận” ở phía trước.
Tiểu Lương Tử nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt hơi nôn nóng của Ân
Hậu, chợt nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu lại nhìn thì thấy ở đầu
kia ngã tư đường, nhân mã của Triệu gia quân đã đến.
Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên mang theo hai đội nhân mã
từ phía Đông cùng phía Nam bọc đánh đến đây.
Động tĩnh bên này cũng kinh động dân chúng trong thành, dân cư
quanh đây đều sôi nổi chạy ra ngoài, Âu Dương cho người di tản các hộ gia
đình để tránh thương vong đến người vô tội.
Công Tôn thấy nhóm ba người Triệu Phổ ở bên ngoài đá tường thiết
đến lao lực, không biết Bạch Ngọc Đường ở bên trong thế nào rồi.