Thiên Tôn có thể đem sông núi Trường Giang và Hoàng Hà đều giẫm
nát dưới chân, Đại hòa thượng có thể phổ độ chúng sinh, sư công của bé có
thể điên đảo càn khôn khiến cho thiên hạ đại loạn, mà cảm giác Ân Hậu
mang đến cho bé chính là dám đối địch với người trong thiên hạ. Mỗi lần
Tiểu Lương Tử nhìn thấy Ân Hậu đều sẽ cho rằng, lão gia tử khi còn trẻ
không chừng cực kỳ điên cuồng, cảm giác như một mình có thể cân cả
giang hồ, chuyên trị hết thảy yêu ma quỷ quái!
Tiểu Lương Tử đang ngước nhìn Ân Hậu mà tưởng tượng thì chợt
thấy lão gia tử nhìn phía trước, đột nhiên cười nhạt rồi lắc đầu, tựa như có ý
bỡn cợt.
Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái, ánh mắt kia của Ân Hậu, không cần
nhìn thì bé cũng biết nhất định là đang nhìn Triển Chiêu.
Nghĩ đến đây, Tiểu Lương Tử lại bắt đầu ngẩn người, trong cái đầu
nhỏ của bé đặt cả bốn vị lão gia tử lại so sánh với nhau một chút... kết quả
lại cho ra một cái kết luận khiến cho bản thân của bé cũng phải kinh ngạc
—— trong cả bốn người này, vậy mà lại chỉ có trong mắt Ân Hậu mới có
thể nhìn thấy một chút ôn nhu.
Tiểu Lương Tử đứng dưới mái nhà đưa tay lên vỗ đầu, Tiểu Tứ Tử và
Thiên Tôn ở một bên đều tò mò mà nhìn Tiểu Lương Tử đang tự đánh
mình, thắc mắc không biết bé đang làm cái gì?
Ân Hậu cũng khó hiểu mà nhìn Yêu Trường Thiên —— đồ tôn nhà
ngươi đang làm cái gì vậy?
Yêu Trường Thiên nhìn Tiểu Lương Tử đang tự gõ đầu mình, âm thầm
gật gù —— quả nhiên là thân đồ đệ, khi còn bé Triệu Phổ cũng như vậy,
nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì liền tự đánh mình trước.
Vì sao Tiểu Lương Tử lại bỗng dưng xoắn xuýt như vậy? Bởi vì bé
phát hiện mình đã nhận ra được một bí mật! Một thứ hoàn toàn không hợp