Nếu nói giữa Tiêu Thống Hải, Triệu Phổ, Triệu Trinh và Bát vương
gia có điểm nào giống nhau, như vậy chỉ có một —— có Hoàng tử, Hoàng
tôn.
Tiểu Lương Tử dù sao cũng là tâm tính tiểu hài tử, lập tức lực chú ý bị
phân tán khỏi trận chiến phía trước mà bắt đầu tưởng tượng đến thiên mã
hành không...
Ba vị lão gia tử này cùng với cả hòa thượng béo nhà Hỏa Kê, đều
thích đứng chắp tay sau lưng, hơn nữa dáng đứng thẳng lưng cao ngất.
Đại khái bởi vì võ công rất cao nên mỗi người đều tỏa ra khí thế kinh
người.
Theo như Tiểu Lương Tử thấy, Thiên Tôn thích hợp đứng một mình
trên đỉnh núi cao cao, Đại hòa thượng thích hợp đứng trước tượng Phật thật
lớn hoặc trong Phật đường trang nghiêm... Mà sư công Yêu Trường Thiên
của bé, Tiểu Lương Tử gãi đầu, mặc dù có chút bất kính nhưng ngay từ cái
nhìn đầu tiên khi bé thấy sư công thì đã cảm thấy khí tức hệt như lệ quỷ này
cực kỳ thích hợp đứng trên sa trường chất đầy thi thể.
Về phần Ân Hậu... Tiểu Lương Tử cảm thấy Ân Hậu cũng thích hợp
đứng trên sa trường, nhưng trước mặt Ân Hậu hẳn không phải là thi thể mà
là thiên quân vạn mã, còn là thiên quân vạn mã đối địch với ông. Một mình
Ân Hậu đứng trước cửa Hoàng thành hùng vĩ, trước mặt là thiên quân vạn
mã muốn đẩy ông vào chỗ chết nhưng lại e ngại ông mà không dám tiến tới
gần một bước.
Tiêu Lương không phải là một tiểu hài nhi bình thường, tuy rằng bé
rất sùng bái nhóm người Triệu Phổ, nhưng trong mắt bé, sư phụ của bé,
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều còn hơi non nớt, chân
chính trâu bò vẫn là bốn vị lão gia tử đáng được phong thần này.