Hậu không đùa cũng không cười, nhưng thần thái khi xoa đầu bé rất nhu
hòa, ánh mắt mang theo ý cười.
Mỗi lần cũng chỉ có vào lúc này thì Tiểu Lương Tử mới có thể từ trên
người Ân Hậu mà nhìn thấy bóng dáng Triển Chiêu một cách rõ ràng nhất.
Nếu nói về giống nhau, Bạch Ngọc Đường cùng Lục Thiên Hàn, Triển
Chiêu và Ân Hậu, hai đôi gia tôn này đối lập nhau hết sức rõ ràng.
Bất luận từ bộ dạng đến tính cách Bạch Ngọc Đường đều cực kỳ giống
Lục Thiên Hàn, nhưng kỳ diệu nhất chính là từ trên người Ngũ gia, khiến
cho mọi người dễ nhìn ra nhất, lại là bóng dáng của Thiên Tôn.
Mà Triển Chiêu và Ân Hậu thì từ bộ dạng, khí chất đến tính cách đều
khác nhau khá xa, rất khó tưởng tượng được hai người này lại có quan hệ
huyết thống thân thiết đến thế. Nhưng rất nhiều lần trong vài khoảnh khắc,
chỉ là thoáng qua trong nháy mắt... lại khiến cho mọi người cảm thấy Triển
Chiêu cực kỳ giống Ân Hậu, nói cho chính xác là trong khoảnh khắc đó,
hai người này căn bản giống nhau như đúc!
Tiểu Lương Tử nhìn chằm chằm Ân Hậu đến phát ngốc, trong ba vị
lão gia tử này, Thiên Tôn đầy tiên khí, sư công của bé là yêu khí, còn Ân
Hậu là loại khí gì?
Dựa theo thân phận mà nói, chắc là tà khí chăng? Nhưng mà Tiểu
Lương Tử luôn cảm thấy cái danh “Ma vương” của Ân Hậu vốn là hữu
danh vô thực, tà khí còn không nặng bằng sư công của bé.
Tiểu Lương Tử hồi tưởng một chút, ngay từ ánh mắt đầu tiên của bé
khi gặp Ân Hậu đã luôn cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Mỗi một
động tác giơ tay nhấc chân của Ân Hậu luôn mang theo cảm giác tương tự
như cha bé hay sư phụ của bé... Loại cảm giác này Tiểu Lương Tử đã từng
gặp trên người của hai người khác, hai người kia thậm chí còn không biết
võ công —— Triệu Trinh cùng Bát Vương gia...