...
Triển Chiêu và Ân Hậu một đường đi trên phố Nam Thiên, vốn là
muốn tìm gian hàng có bánh Trung Thu nhưng cửa hàng nào nếu không
phải hết hàng thì cũng có rất nhiều người đang xếp hàng.
Đi tới đi tới, đột nhiên Triển Chiêu đứng lại.
Ân Hậu để ý thấy ngoại tôn lúc này đang đứng giữa lộ, nhìn một tòa
kiến trúc nguy nga ở xa xa.
Cách thật xa, Ân Hậu có thể cảm nhận được khí thế trang nghiêm tỏa
ra từ phủ nha kia, ba chữ “Khai Phong Phủ” dường như có một lực hấp dẫn
đặc biệt nào đó...
Ân Hậu lại một lần nữa nhìn ngoại tôn nhà mình, chỉ thấy Triển Chiêu
mở to hai mắt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Khai Phong Phủ ở xa xa.
Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm tấm biển của Khai Phong Phủ thì
bên cạnh có một thiếu niên thư sinh mang gùi trên lưng nôn nóng mà chạy
qua, miệng lẩm bẩm, “Nguy rồi, sao lại có nhiều quan binh như vậy? Đại
Bàn, Nhị Bàn vẫn còn ở trong đó!”
Triển Chiêu khó hiểu —— Đại Bàn, Nhị Bàn?
Đang suy nghĩ thì cánh tay bị kéo nhẹ.
Triển Chiêu ngẩng đầu, Ân Hậu nói với hắn, “Đi thôi, đến chỗ Lam Di
của ngươi trước!”
“A.” Triển Chiêu và Ân Hậu tay cầm tay quẹo vào một con đường
nhỏ, chân trước mới vừa đi thì ở đầu đường, Vô Sa đại sư kéo đồ đệ Lâm
Dạ Hỏa đi đến.