bánh Trung Thu không mất tích mà là bị giết!”
Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng cau mày nhìn mấy thi
thể được mang ra từ trong thư phòng thì nhịn không được mà cau mày.
“Nhìn có vẻ như vừa mới chết chưa được bao lâu, đều mặc y phục của
thợ làm bánh Trung Thu...” Âu Dương cảm thấy thật đáng tiếc.
Long Kiều Quảng khoanh tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm thi thể,
hỏi, “Thợ làm bánh Trung Thu không phải là trù tử sao?”
Âu Dương gật đầu.
“Tại sao trù tử lại có dáng vẻ hung dữ như vậy?” Long Kiều Quảng
cảm thấy bộ dáng của mấy vị trù tử này khá là đặc biệt.
“A?” Âu Dương đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay kéo mở áo của
một trù tử trong số này thì thấy vị trí trái tim của trù tử này có một ấn ký
màu tím đỏ.
Âu Dương và Long Kiều Quảng liếc mắt nhìn nhau, kinh ngạc ——
không phải chứ? Sợ cái gì lại đến đúng cái đấy?
Đúng lúc này, “uỳnh uỵch” mấy tiếng, hai hắc y nhân bị ném vào.
Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đã trở lại.
Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn thấy thi thể nọ, tầm mắt theo bàn tay
của Âu Dương rơi xuống phần ngực của thi thể, cau mày, “Là sư phụ ta
đánh chết?”
Hạ Nhất Hàng cảm thấy không đúng lắm, “Lão gia tử hẳn là sẽ không
lạm sát kẻ vô tội đâu... tuy tính tình không phải là quá tốt.”
“Có phải mấy người này không?”