Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mấy vị này khôi phục tinh thần cũng nhanh
quá, mới vừa rồi còn la cứu mạng, bây giờ đã “biệt lai vô dạng” rồi...
“Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên!” Mấy lão đầu chỉ những hắc y
nhân trên mặt đất bảo, “Có ác nhân giả mạo tiểu nhị trong cửa hàng của ta,
chuẩn bị trà trộn vào cung ám sát Hoàng thượng!”
“A?” Đại hòa thượng kinh ngạc, “Vậy thì nguy rồi!”
“Đại sư, nhanh lên, chúng ta đến Khai Phong Phủ báo quan!”
“A... được được!” Đại hòa thượng chỉ về phía mấy tên hắc y nhân kia,
“Tiểu Lâm Tử, mang theo mấy tên tặc nhân này, chúng ta đến Khai Phong
Phủ báo quan!”
Nói dứt lời, Đại hòa thượng mang theo một đám lão đầu lão thái từ
cửa sau đi ra ngoài.
Hỏa Phượng cảm thấy ù ù cạc cạc, nhìn lại mấy tên hắc y nhân vẫn
còn nằm dưới đất, liền một cước đá cả bọn dậy, dùng sợi dây thừng vừa rồi
trói mấy lão đầu lão thái trói cả bọn kia lại, kéo một đám người đi theo hòa
thượng bọn họ ra ngoài.
Lâm Dạ Hỏa chân trước vừa mới ra khỏi cửa sau thì từ cửa trước, Âu
Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng mang theo quân Hoàng thành
tới nơi.
...
Khi Ân Hậu kéo tay Triển Chiêu từ trong ngõ hẻm quẹo ra thì bị trận
thế trước mắt làm cho sợ hết hồn... chỉ thấy mấy trăm quân Hoàng thành
đem cửa trước Long Phượng Đường vây chật như nêm cối.