qua lăn lại, ngay cả mây cũng không có vì ngươi đã trọc lóc rồi!”
Thái sư xoa cằm trừng Bao đại nhân.
Bao Đại nhân ôm cánh tay vừa đi vừa liếc Thái sư, chợt nghe thấy
tiếng vó ngựa từ phía sau.
Hai người khó hiểu —— ai lại phi ngựa trên đường cái vậy? Nhìn lại
thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng mang theo một tiểu
đội quân Hoàng thành đang chạy về phía này.
...
Lại nói về bên trong Long Phượng Đường.
Lâm Dạ Hỏa sải bước đi vào sân, kêu vài tiếng không thấy ai đáp lại,
vốn định bỏ đi nhưng đột nhiên chú ý đến trong một gian viện dường như
phát ra tiếng động.
Hỏa Phượng chậm rãi đi qua, nghiêng tai nghe ngóng thì nghe thấy
những tiếng “ư ư” truyền đến, hai mắt của hắn liền sáng lên —— không lẽ
nhà này cũng nuôi cún?
Lâm Dạ Hỏa đi theo âm thanh mà chui vào một gian viện nằm chếch
một bên, Vô Sa đại sư muốn ngăn cũng ngăn không được, bụng nói đừng
để người ta tưởng là kẻ trộm!
Đại hòa thượng đi theo vào sân, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang ngồi xổm
bên một miệng giếng, cúi đầu nhìn vào trong.
Vô Sa đại sư đi qua, “Đồ nhi...”
Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên chợt nghe thấy tiếng gió từ phía
sau... lập tức vung ống tay áo.