Thân hình Thiên Tôn nghiêng sang bên cạnh, mắt thấy sẽ té chổng vó,
Bạch Ngọc Đường đã nâng tay sẵn sàng chuẩn bị vỗ tay, ai ngờ Thiên Tôn
cứ như vậy mà giữ ổn định thân thể, xoay mặt trừng đồ đệ, “Dám ám toán
ta? Con thỏ con nhà ngươi còn non...”
Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đi lên, vươn tay,
đẩy Thiên Tôn một cái...
Thiên Tôn vội vàng hoàn thủ, kéo cánh tay đồ đệ, “Ngươi là tên bất
hiếu đồ! Giữa đường giữa chợ dám khi sư diệt tổ!”
Bạch Ngọc Đường thấy đẩy Thiên Tôn không ngã, liền thả tay ra,
“Mua bánh Trung Thu rồi đi nhanh thôi! Buổi tối còn phải dùng cơm với
đại ca bọn họ nữa!”
Nói xong sải bước đi vào Long Phượng Đường.
Thiên Tôn nhăn mũi oán thầm —— khi còn bé rõ ràng là đáng yêu
như thế, càng lớn đúng là càng chẳng đáng yêu...
Thiên Tôn đang nói thầm, chợt thấy đồ đệ vừa mới vào cửa chưa được
bao lâu đột nhiên “vèo” một cái lao ra, không buồn quay đầu mà chạy ra
ngoài.
Thiên Tôn không hiểu, “Ôi chao?”
Ngũ gia chạy cực kỳ nhanh, chạy đến đầu đường thì chợt nhìn thấy
bên cạnh có một cửa hàng đồ nướng, vươn tay cầm lấy một thanh củi,
nhóm lửa rồi lập tức chạy ngược về.
Thiên Tôn kinh hoảng, vội vàng nhào tới ôm ngang hông đồ đệ đang
muốn đốt lửa thiêu sạch Long Phượng Đường.