Đi qua đại đường, trước mắt là một gian phòng lớn nhìn giống như
phòng khách nhưng lại bố trí như nhà bếp, trông rất lộn xộn.
“Có ai không vậy?” Công Tôn hỏi một tiếng, không ai trả lời.
Công Tôn vốn là người nhã nhặn, thấy không có ai buôn bán thì đoán
chừng là đã tìm nhầm chỗ, định quay đi.
Nhưng hắn mới vừa quay người lại thì một cơn gió thổi qua cuốn theo
một mùi hương, Công Tôn liền dừng bước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm
đống đồ làm bếp chất đống kia.
Vươn tay lấy một cái ống trúc từ bên hông, đổ một cây ngân châm ra,
Công Tôn đi qua châm hai cái vào một cái khuôn bánh Trung Thu, giơ
ngân châm lên nheo mắt nhìn kỹ —— ngân châm hiện ra màu tím xám.
Công Tôn chớp mắt mấy cái —— Ai ya! Đây là hắc điếm! Dám bỏ
Mông Hãn dược vào trong khuôn làm bánh Trung Thu.
Nghĩ đến đây, Công Tôn xoay người định đi báo quan, nhưng lại nghĩ
vạn nhất trong thời gian hắn đi báo quan, ác nhân kia dùng những khuôn
bánh này đi làm chuyện xấu thì làm sao bây giờ?
Công Tôn ngẫm nghĩ, rút từ hầu bao bên hông ra một cái bình, mở ra
dốc ngược vỗ xuống khuôn mẫu...
“Bộp bộp” hai cái, hai con sâu béo mập rơi xuống.
Công Tôn chọc chọc hai con sâu rồi xoay người bỏ đi.
Hai con sâu béo bắt đầu bò lên trên mấy cái khuôn, vừa bò vừa phun
ra một loại chất dịch màu bạc, rất nhanh trên tất cả đồ làm bếp được bao
phủ một lớp chất lỏng sền sệt.
...