Công Tôn chạy ra khỏi cửa, liền chạy về hướng đại môn nha môn
Khai Phong Phủ ở cuối phố Nam Thiên.
Hắn mới vừa đi thì ở cửa trước lại có người đến.
...
Lúc đầu Thiên Tôn vốn là kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường đi, lúc này lại
bị đồ đệ kéo áo.
Vừa đi Thiên Tôn vừa cáu kỉnh, “Đã nói không phải ở đây mà!”
“Là ở đây! Con đã nhìn thấy bảng hiệu rồi!” Bạch Ngọc Đường kéo
Thiên Tôn đang định rẽ sang hướng khác, chỉ về tấm bảng hiệu của Long
Phượng Đường!
“Long Phượng Đường lúc trước không phải là thế này! Mặt tiền của
cửa hàng nhỏ lắm! Ở trong ngõ hẻm!” Thiên Tôn giật lại vạt áo không chịu
đi theo Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường sắp bị Thiên Tôn chọc cho tức chết rồi, một đường
vừa phải ngăn không cho Thiên Tôn lạc đường lại ngăn không để người bị
kẻ xấu lừa mệt không còn chỗ nào để nói, “Trước kia là bao lâu?”
“Mười mấy năm trước!”
“Mười mấy năm thì không chừng người ta đã sửa lại mặt tiền của cửa
hàng rồi!”
Bạch Ngọc Đường khó khăn kéo Thiên Tôn đến cửa trước, thấy Thiên
Tôn cứ giãy dụa, đơn giản thả tay ra.
Thiên Tôn lập tức loạng choạng, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt...