“Có sâu!” Bạch Ngọc Đường cả người khó chịu, “Trong trù phòng có
hai con sâu béo! Đốt cửa hàng này!”
“Hả?” Thiên Tôn lôi đồ đệ đi, “Ngươi bỏ cây đuốc xuống!”
“Trước kia người từng ăn bánh Trung Thu của cửa hàng này? Mau đi
tìm đại phu!”
“Đã nói là ăn từ mười mấy năm trước rồi!”
“Vậy cũng phải đi! Người “nhị” như vậy không chừng là tại bánh
Trung Thu ở đây hại!”
Thiên Tôn bị đồ nhi chọc cho vừa tức vừa buồn cười, khó khăn đoạt
được cây đuốc, Bạch Ngọc Đường lại chạy đi.
“Ngươi đi đâu nữa vậy?” Thiên Tôn giơ cây đuốc đuổi theo sau.
“Về biệt viện tắm rửa!” Bạch Ngọc Đường chạy cực nhanh, chẳng
mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Thiên Tôn bất đắc dĩ đành theo hắn về biệt viện.
Hai sư đồ chạy xuyên qua dòng người, không để ý tới trong dòng
người, có hai người một đen một trắng đi ngang qua họ.
Thái Sư vừa đi vừa ngoái lại nhìn, “Ô, vị công tử kia có một mái tóc
bạc trắng kìa!”
Nói xong, Thái sư đột nhiên xoay qua hỏi Bao Đại nhân, “Ta nói này
Hắc Tử, nếu sau này ngươi già rồi tóc bạc đi... đến tối chẳng phải chỉ nhìn
thấy một đám mây trắng bay lơ lửng trên không sao?”
Bao Đại nhân trợn trắng mắt liếc Thái sư một cái, vươn tay ra giật
mấy sợi râu của Thái sư, “Đến lúc đó ngươi cũng trở thành một quả cầu lăn