đại môn đóng chặt, trên bàn bày nhiều khuôn bánh Trung Thu, chày cán
bột, nồi niêu xoong chảo linh tinh, rất lộn xộn.
Quản gia mở cửa chính, đuổi hai người họ ra, “Đã nói cha nuôi của
các ngươi không có ở đây, lũ nhãi ranh mau đi chỗ khác mà quậy phá!”
Âu Dương ném cho Long Kiều Quảng một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hắn
nhìn bình phong ở một bên.
Long Kiều Quảng liếc một cái... chỉ thấy dường như phía sau bình
phong có gì đó, được ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào lóe lên một chút,
hai người bọn họ là ai chứ, đương nhiên biết phía sau bình phong cất giấu
binh khí.
Hai người lập tức biết ngay cửa hàng này tám phần là có vấn đề,
không đánh cỏ động rắn, liền đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, hai người lập tức đến nơi quân Hoàng thành đóng
quân gần nhất, mang theo binh lính đến canh chừng, đại lễ đến tập trung
nhiều người nhiều tai mắt, không chừng là gian tế nào trà trộn vào.
Quản gia kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe thấy từ phía
sau truyền đến tiếng kêu, “Có ai không?”
Quản gia trợn trắng mắt nhìn trời —— bụng nói hôm nay là ngày gì
mà nhiều người lại đến đây vậy.
Hắn ta lại vội vã chạy ra sau.
Quản gia vừa mới chạy đi thì từ cửa trước, Công Tôn đi tới.
Công Tôn vác gùi trên lưng đi vào, phát hiện phía trước đại đường
không có ai buôn bán thì có chút khó hiểu không biết bốn vị sư phụ của
mình đang ở đâu, bèn đi vào trong.