thuộc đến không thể quen hơn được nữa —— mùi thi thể!
Triệu Phổ nhìn quanh phòng, chỉ là một gian thư phòng phổ thông,
nếu như có người chết ở đây thì thi thể kia nhất định đã bị giấu ở chỗ nào
rồi.
Triệu Phổ nói với Trâu Lương, “Đến Khai Phong Phủ đưa tin cho Bao
Tướng!”
Trâu Lương gật đầu, mang theo chú sói kia chạy ra từ cửa sau.
Trâu Lương “vụt” một tiếng chạy ra khỏi ngõ nhỏ, mang theo chú sói
quẹo qua phía bên trái, chạy về phố Nam Thiên, thẳng hướng Khai Phong
Phủ.
Hắn mới vừa lao ra khỏi sân thì từ phía bên phải, Vô Sa đại sư kéo
theo đồ nhi Lâm Dạ Hỏa còn đang lưu luyến vẫy tay với một chú cún đen
“sau này còn gặp lại”, đi vào trong ngõ nhỏ.
Lâm Dạ Hỏa vừa mới tiến vào ngõ nhỏ lại hướng ra phía ngoài.
Vô Sa đại sư kéo tay áo hắn lại, “Ngươi còn định đi đâu nữa?”
“Hình như con vừa thấy một chú sói... rất đáng yêu!”
“Khai Phong Phủ sao có thể có sói?!” Đại hòa thượng sắp bị đồ đệ này
chọc tức đến hôn mê, suốt một đường này làm quen không biết bao nhiêu
cẩu bằng cẩu hữu, mà ở Khai Phong Phủ đúng là nhiều nhà nuôi chó quá!
“Ngươi đừng náo loạn nữa! Còn quậy nữa thì buổi tối sẽ nhốt ngươi
chung một phòng với mèo!” Đại hòa thượng kéo đồ đệ đi lên con đường lát
đá trong hẻm.
Hỏa Phượng vung tay áo bất mãn, “Con ghét nhất là mèo! Chó vẫn tốt
hơn!”