Mấy vị tiểu tướng quân “phá cửa mà vào”, sau khi đi vào phát hiện
trước mắt là một cái sân.
Âu Dương bĩu môi, “Xì, thì ra là cửa sau!”
“Đừng nói mặt tiền của cửa hàng là ở phía trước nhé?” Long Kiều
Quảng quan sát xung quanh, phát hiện có mấy băng ghế đá bị đổ còn có
mấy bồn hoa bị đạp.
Triệu Phổ hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm mấy đóa Nguyệt Quý (1)
bị đạp nát đến phát ngốc.
Lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân.
Mọi người vừa ngẩng đầu thì thấy một đại thúc ăn mặc như quản gia
vừa mặc y phục vừa chạy đến, “Ôi! Xảy ra chuyện gì đây?”
Âu Dương nhỏ giọng nói với Long Kiều Quảng, “Hỏng, có phải tưởng
chúng ta là kẻ trộm không?”
Quản gia kia chạy đến phía trước thì thấy trong viện có năm thiếu niên
đang đứng, có lớn có nhỏ thì rất khó hiểu, lên tiếng hỏi, “Các vị tiểu anh
hùng, thế này là thế nào?”
Triệu Phổ không đáp lời, lơ đãng mà liếc mắt nhìn con đường nhỏ phía
sau một cổng vòm, tựa hồ có chút hứng thú với phần viện phía trước.
Hạ Nhất Hàng liền hỏi, “Ngươi là chưởng quỹ? Tại sao trước đây
chưa từng thấy ngươi?”
Triệu Phổ liếc nhìn Hạ Nhất Hàng, vị huynh đệ này của hắn rất tinh
quái, chỉ liếc mắt sơ qua đã nhìn ra được có chút không ổn nên mới dùng
những lời thường dùng để dẫn dắt tiểu nhị mà gợi chuyện với người trước
mặt.