Mà về phần không ổn ở đâu thì cả năm người đều đã nhìn ra... Tuy vị
này mặc y phục của quản gia, vừa chạy vừa thay y phục trông giống như là
vừa rời giường nhưng tóc không hề rối, giày trên chân lại là giày của quân
nhân!
Quản gia kia cười cười đáp, “À, ta là đến giúp một tay, chưởng quỹ
nhà ta có việc ra ngoài rồi!”
Triệu Phổ bất động thanh sắc, Âu Dương đột nhiên hỏi, “Cha nuôi của
ta đâu?”
Vừa nói hắn vừa chạy ào về phía trước, “Cha nuôi!”
Long Kiều Quảng cũng chạy theo vào, chưởng quỹ kia vội vàng đuổi
theo, “Ấy! Đừng có chạy lung tung!”
Chưởng quỹ vừa bị dẫn đi thì Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng đi về
phía trước.
Ra khỏi sân, chỉ thấy hai bên đều là dãy nhà, chính giữa là một con
đường nhỏ.
Đang đi về phía trước, Tiểu Trâu Lương vẫn đi theo sau hai người họ
bỗng nhiên kéo kéo tay áo Triệu Phổ, chỉ về một tòa nhà nằm một bên.
Chú chó săn vẫn luôn đi theo Trâu Lương lúc này đang đảo vòng vòng
trước một cánh cửa lớn, một chốc thì ngửi ngửi, một chốc lại dùng móng
vuốt cào hai cái.
Hạ Nhất Hàng đi qua, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa liền bật mở,
bên trong truyền ra một mùi hương.
Mùi hương này người bình thường có lẽ không thể nhận ra, nhưng
Triệu Phổ bọn họ mới vừa từ chiến trường trở về, với mùi hương này quen