Đang nói, trên một mái nhà gần đấy có mấy chú mèo xếp thành một
đội quân “meo meo” ầm ĩ chạy qua.
Lâm Dạ Hỏa mơ hồ nghe thấy từ trong một con hẻm gần đấy truyền
đến tiếng “hắt xì”.
...
“U a.” Đại hòa thượng dẫn đầu đi tới trước cửa sau của Long Phượng
Đường đang rộng mở, rướn người vào trong nhìn quanh quất, “Mấy năm
không đến mà đã sửa mặt tiền cửa hàng rồi? Có còn buôn bán nữa không
nhỉ?”
“Đi vào xem thử?!” Hỏa Phượng vừa dứt lời liền nhảy vào trong nhà.
Nhưng lúc này bên trong hậu viện không có ai.
“Có ai không vậy?” Lâm Dạ Hỏa hô một tiếng nhưng không ai trả lời.
Vừa gọi, Lâm Dạ Hỏa vừa đi theo con đường nhỏ phía trước.
Tới sân sau, có một gian thư phòng mở rộng cửa nhưng khắp nơi vẫn
không có ái.
Vậy nhóm người Triệu Phổ đã đi đâu?
Vừa rồi Trâu Lương mới vừa đi thì Triệu Phổ đi vào trong gian nhà
định tìm thi thể, đột nhiên có một bóng đen lén lén lút lút nhảy ra khỏi
tường viện, Triệu Phổ liền lập tức tung người đuổi theo.
Hạ Nhất Hàng lo lắng để Triệu Phổ đi một mình, cũng nhanh chóng
đuổi theo.
Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng mới vừa dẫn quản gia
kia chạy ra phía trước thì thấy quả thật có cửa chính ở đằng trước nhưng