Công Tôn đứng trước đại môn của Long Phượng Đường nhìn nhìn, đại
môn đóng kín mít, trông chẳng giống như đang buôn bán gì hết.
Bước lên bậc thềm, Công Tôn nhẹ nhàng nắm cái vòng trên cửa mà
gõ.
Bên trong không chút động tĩnh.
Công Tôn buồn bực —— hôm nay là Tết Trung Thu mà không làm
bánh Trung Thu buôn bán sao?
Lui ra sau mấy bước nhìn thử, Công Tôn cảm thấy —— biết đâu đây
chỉ là cửa sau còn phía trước mới là mặt tiền của cửa hàng?
Ngẫm lại thấy cũng đúng, làm gì có cửa hiệu nào lại đặt cửa chính ở
trong hẻm đâu.
Nghĩ vậy, Công Tôn nhảy xuống thềm, xốc lại cái gùi trên lưng lắc lư
đi về phía trước.
Đi chưa được mấy bước thì thấy phía trước có một lối rẽ, phỏng chừng
là dẫn về ngõ nhỏ phía trước.
Công Tôn vừa quẹo thì trước mặt đúng lúc xuất hiện một người mặc
hắc y từ trong ngõ nhỏ chạy ra.
Công Tôn sửng sốt, cho rằng sẽ đụng trúng, bước chân vừa mới dừng
lại thì hắc ảnh kia đã không còn thấy đâu.
Công Tôn chớp mắt mấy cái, chỉ thấy bên cạnh có bốn thiếu niên ăn
mặc khác nhau chạy ào qua.
Công Tôn quay đầu lại, đi xa nhất quả nhiên là một người mặc hắc y,
phất tay áo đặc biệt kiêu ngạo mà quẹo một cái rời khỏi con hẻm.