Một tay của Triển Chiêu vẫn còn cầm xâu thịt nướng, đang ăn đến vui
vẻ, tò mò hỏi, “Ngoại công, cửa hàng bánh Trung Thu kia có phải gặp
chuyện không may không?”
Ân Hậu nhìn thoáng qua, vốn ông không muốn tiếp xúc quá nhiều với
binh mã Đại Tống nên nói với ngoại tôn, “Hay đổi sang hiệu khác đi?”
“Vậy chúng ta đến Mãn Ký đi!” Triển Chiêu vui tươi hớn hở kéo Ân
Hậu ra khỏi con ngõ nhỏ, đi về phía Mãn Ký.
Hai người đến trước cửa Mãn Ký thì thấy rất đông người đang xếp
hàng dài, đều đợi mua bánh Trung Thu, có không ít người đang phàn nàn.
“Mãn Ký nhà các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Bình thường đều có bánh
Trung Thu để bán vậy mà đến lễ Trung Thu lại cắt hàng!”
Mấy tiểu nhị đứng trước cửa tạ lỗi với khách, dường như là trù tử đột
nhiên không đến, không ai làm bánh Trung Thu.
“Ô!” Triển Chiêu nhịn không được cảm khái một chút, “Ở Hoàng
thành Khai Phong này muốn ăn bánh Trung Thu mà phải vất vả vậy sao?”
Ân Hậu lơ đãng liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện quanh
Mãn Ký có không ít người đang mai phục, dựa theo cách hành động bí mật
thì có vẻ như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh...
Ân Hậu hơi cau mày, vừa có quân Hoàng thành vừa có cơ sở ngầm,
binh mã Hoàng thành tại sao lại mai phục quanh mấy cửa hàng bánh Trung
Thu vào đúng lễ Trung Thu chứ?
Đúng lúc này từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào.
Triển Chiêu và Ân Hậu đều quay đầu lại thì thấy có mấy quan binh
nâng vài cái cáng đi ra, chợt nghe có người nói, “Ối! Thì ra mấy sư phụ làm