Trên chiếc ghế đá gần Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử ôm một con
mèo con ngồi vuốt lông, vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc
Đường.
Thấy giữa chân mày Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhíu chặt, Tiểu
Tứ Tử vươn một ngón tay, chọc vào giữa trán hắn.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, bé mèo béo trong lòng Tiểu Tứ Tử
“meo” một tiếng, chạy.
Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chốc, chợt nghe thấy
tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến.
Hai người vừa quay đầu thì thấy từ bên ngoài cổng tò vò, Triển Chiêu
“vèo” một cái vọt vào.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy một cơn gió quét qua, vạt áo của Triển Chiêu đã
phất trúng mặt bé.
Tiểu Tứ Tử xoa mặt, Triển Chiêu đã đứng trước mặt bé, kéo Bạch
Ngọc Đường mà hỏi, “Ngọc Đường! Ngoại công đâu?”
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ sân bên cạnh, “Đang cùng sư phụ ta xem
bọn Công Tôn...”
Bạch Ngọc Đường còn dưa dứt lời thì Triển Chiêu đã “vèo” một cái,
nhảy vọt qua tường.
Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm tường viện, quay
đầu lại lại nhìn nhau tiếp.
Nhưng hai người còn chưa nói được câu nào, “vèo” một tiếng Triển
Chiêu lại quay trở lại, tiếp tục nhảy xuống trước mặt Bạch Ngọc Đường,