(*) Gốc:
差 =_= hem rõ ẻm muốn nói gì nữa nên mình cứ để đúng từ
gốc là “sai”. Ai biết thì giúp mình với nha.
Yêu Trường Thiên hạ giọng, thì thầm mấy câu bên tai Triển Chiêu.
Sau khi Triển Chiêu nghe xong thì tỏ ra nghi hoặc mà nhìn chằm chằm
Yêu Trường Thiên, hiển nhiên là nhất thời chưa tiêu hóa được những gì
mới nghe được.
Nhưng không đợi cho Triển Chiêu có thể hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ hơn,
Yêu Trường Thiên đã thoắt cái không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại một
câu “Ta đi trước.”
“A!” Triển Chiêu vội gọi, “Người đi đâu vậy?”
Nhưng hỏi rồi, nơi nào còn thấy bóng dáng của Yêu Trường Thiên,
Triển Chiêu chậm rãi đi đi lại lại vài bước, sau đó xoay người chạy về quân
doanh trước.
...
Mà lúc này, tại quân doanh của Triệu gia quân.
Triệu Phổ và Công Tôn bận rộn điều tra một đám người trong gánh hát
cũng như đống bình bình lọ lọ kia, bận đến tối mắt tối mũi.
Trong một gian viện yên tĩnh, bên bàn đá, có ba người đang ngồi, lại
tương đối thanh nhàn.
Ngũ gia Bạch Ngọc Đường gác khuỷu tay lên mặt bàn, tay chống cằm,
ngẩn người nhìn chằm chằm mũi giày của mình, thỉnh thoảng thở dài.
Đối diện, Công Tôn Mỗ cầm quyển sách, đọc được một lúc thì thỉnh
thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.