được rõ ràng, chỉ cần ngươi giúp ta thoát thân, sau đó lấy cổ trùng ra khỏi
người ta, từ nay về sau thả cho ta tự do không tính toán hiềm khích lúc
trước, ta sẽ nói cho ngươi biết những điều ngươi muốn biết!”
Triển Chiêu nghe Bạch Mộc Thiên nói xong, ý cười hiện lên trên mặt,
hiển nhiên là không đồng ý với điều kiện của Bạch Mộc Thiên, “Ngươi tính
toán rất tốt, nhưng dựa vào cái gì ta phải thả ngươi ra? Ngươi hại người
không ít, hơn nữa ngươi mở miệng toàn ba hoa chích choè, ai biết có phải
là thật hay không? Muốn ta cứu ngươi, ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá
ngươi phải cho ta chút tiền đặt cọc.”
“Sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy!” Bạch Mộc Thiên dứt lời,
vung tay, một món đồ bay về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu vươn tay bắt lấy, là một miếng Âm bản.
Triển Chiêu nheo mắt quan sát mảnh Âm bản kia, thoạt nhìn có chút
cũ, không như vừa mới tạo ra.
“Ta biết hắc y nhân năm đó đang ở đâu, máu của Tông Tổ mà các
ngươi đang điều tra, bí mật đều cất giấu tại một nơi.”
Triển Chiêu hỏi, “Ở đâu?”
“Trầm Tinh Điện.” Bạch Mộc Thiên đáp. “Tất cả bí mật đều giấu
trong Trầm Tinh Điện, mà muốn đi vào Trầm Tinh Điện, trăm năm mới có
một cơ hội, về phần là ngày nào thì ngươi hãy đi hỏi Lục lão gia tử!”
Nói xong, Bạch Mộc Thiên phi thân lên ngựa, “Lợi ích ta đã cho
ngươi, ngươi có thể điều tra thử, nếu là thật thì cứ dựa theo những gì chúng
ta đã nói khi nãy, ngươi cứu được ta ra ngoài, ta cho ngươi biết bí mật của
Ác Đế Thành!”
Triển Chiêu cất mảnh Âm bản kia, gật đầu.