Yêu Trường Thiên nheo mắt liếc nhìn Bạch Mộc Thiên.
Trên giang hồ, cơ hội để có thể gặp được Tứ đại võ thánh không
nhiều, Bạch Mộc Thiên có quan hệ gần với Bạch Ngọc Đường như vậy
nhưng cơ hội nhìn thấy Thiên Tôn còn có hạn. Nhưng không khí xung
quanh một cao thủ, loại khí thế khiếp người này của cao thủ không hề tầm
thường, người giang hồ bình thường nào có thể sánh bằng.
Bạch Mộc Thiên là một kẻ thông minh, đã lờ mờ đoán được thân phận
của người này, liền chắp tay hành lễ với Yêu Trường Thiên. “Tiền bối, hạnh
ngộ.”
Yêu Trường Thiên hơi hé mắt, khóe miệng cong lên một chút, không
nhìn ra được cảm xúc của ông.
Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy tò mò, Yêu Trường Thiên trước khi
bị đổi tim, có thể thu Bạch Mộc Thiên làm tiểu đệ không? Có cơ hội phải
hỏi ông ấy mới được.
“Đúng rồi, suýt chút thì quên chuyện này.” Triển Chiêu như nhớ ra
điều gì, bỗng cầm cái chuông kia dùng sức lắc hai cái.
Bạch Mộc Thiên rên lên một tiếng lập tức té ngã xuống đất, ôm ngực
lăn lộn hai vòng, sắc mặt trắng xanh, mồ hôi hột tuôn ra đầy trán.
Triển Chiêu thu chuông lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Bạch Mộc Thiên dần dần lấy lại hơi thở, hít sâu mấy hơi, chống tay
xuống đất đứng dậy, vỗ bụi đất bám trên người, nhíu mày nhìn Triển Chiêu
chằm chằm. “Xuống tay ác như vậy, ta đây chính là nghìn dặm xa xôi chạy
đến bao tin cho ngươi.”
Triển Chiêu cười lạnh, “Cho nên ta phải cám ơn ngươi đã ‘chăm sóc’
cho Ngọc Đường à?”