Bạch Mộc Thiên ngẩn người, sau đó xoay mặt đi, “Ta cũng không
muốn, nhưng muốn đổi lấy sự tin tưởng thì dù sao cũng phải trao ra thứ có
lợi, thứ Khốn Long Trận gà mờ kia sao có thể lấy được mạng của Ngọc
Đường?”
Triển Chiêu tà tà liếc nhìn Bạch Mộc Thiên, hiển nhiên không bị gạt
bởi mấy lời lấp liếm qua loa kia.
Bạch Mộc Thiên không muốn chọc giận Triển Chiêu nữa, thứ vừa rồi
dù chỉ một chút nhưng đúng là rất lợi hại! Đau đến tê tâm liệt phế, trước
đây đúng là hắn đã đánh giá thấp tính tình của Triển Chiêu.
“Ngươi tìm ta đến là muốn hỏi việc gì?” Bạch Mộc Thiên hỏi Triển
Chiêu.
Triển Chiêu nhìn hắn, “Không phải ngươi tìm ta sao?”
Bạch Mộc Thiên hơi sửng sốt.
“Ngươi dùng biện pháp rõ ràng như vậy để hại Ngọc Đường, còn đưa
ra Kim ti linh... Phải biết rằng một khi Kim ti linh giả được đưa ra ngoài,
rất dễ dàng bị phát hiện...” Triển Chiêu đánh giá Bạch Mộc Thiên một lượt.
“Ta còn tưởng ngươi gánh không nổi nữa, cần ta cứu ngươi!”
Bạch Mộc Thiên thở dài, lắc đầu, “Lần này xem như ngươi đoán đúng,
mau chóng cứu ta ra ngoài đi!”
Triển Chiêu làm vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải Bạch Mộc Thiên
ngươi quyết tâm muốn tìm đến Ác Đế Thành nương tựa sao? Sao lại đổi
ý?”
Bạch Mộc Thiên tỏ ra chán ghét, “Chỗ đó không phải để cho người ở,
bây giờ ta giẫm một chân xuống đấy rút ra không được cũng là nhờ ngươi
ban tặng. Những gì ngươi muốn biết về Ác Đế Thành ta đã nghe ngóng