ngạo, Bạch Hạ có một chút ngạo khí của thư sinh, khí chất này cũng xuất
hiện trên người của Công Tôn, loại ngạo khí này không hề khiến người
khác phản cảm. So ra, Bạch Mộc Thiên tuy bề ngoài hiền hòa nhưng lại
toát ra cảm giác tự cao tự đại từ trong xương, chắc là làm người xấu lâu
quá, suốt ngày chỉ toàn những suy nghĩ xấu mới nuôi ra được loại khí chất
này.
Hai người tán gẫu chưa được mấy câu thì ngựa của Bạch Mộc Thiên
đã đến t rước mặt.
Lúc này mặt trời đã về Tây.
Bạch Mộc Thiên xoay người xuống ngựa, nhìn trái nhìn phải, có chút
bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu. “Ngươi đúng là biết chọn chỗ, cửa thành
này người đến người đi, dù gì ta cũng coi như là gian tế, ít ra ngươi cũng
nên chọn gặp mặt ở tửu lâu chứ?!”
Triển Chiêu quan sát hắn một chốc, lập tức quay đầu lại gọi to với
quân binh trên thành lâu, “Tên này là gian tế, các ngươi đừng nói ra ha!”
Yêu Trường Thiên chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời, Bạch Mộc
Thiên không nói gì mà trắng mắt, cau mày nhìn Triển Chiêu —— hoàn
toàn chẳng có cách nào với kẻ này.
Quân lính Triệu gia quân trên thành lâu không rõ là chuyện gì, liếc
nhìn phía dưới thành lâu một cái, rồi lại trở về vị trí canh gác của mình.
Bạch Mộc Thiên nhìn bên cạnh Triển Chiêu, có chút khó hiểu ——
Triển Chiêu mang theo một hắc y nhân đến.
Vừa rồi từ rất xa Bạch Mộc Thiên đã chú ý tới, Triển Chiêu không
mang Bạch Ngọc Đường cùng đến mà là hắc y nhân này, nhìn từ xa hắn cứ
tưởng là Ân Hậu hay Triệu Phổ... đến gần mới biết là không phải.