Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nghe vậy thì há hốc miệng —— Thiên
Tôn vậy mà lại dùng chiêu này...
Tiểu Lương Tử nhịn không được tán thưởng, “Hay nha! Lão gia tử thế
mà lại dùng chiêu này! Bồ câu bay chẳng chậm hơn Yêu Yêu là bao, hơn
nữa gần Băng Nguyên Đảo nhất chính là Ánh Tuyết Cung, có thể ‘quản lý’
được Lục Thiên Hàn, trên đời này tất nhiên chỉ có nữ nhi bảo bối Lục
Tuyết Nhi của ông ấy!”
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gãi đầu —— vào những lúc quan
trọng lão gia tử không ngờ lại đáng tin như vậy!
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy mình thật hồ đồ, sao không nghĩ
đến việc thông báo cho nương hắn một tiếng.
Lục Tuyết Nhi mang theo mọi người rời bến đò lên núi, Bạch Ngọc
Đường có chút để ý đến “Nguyệt Lạc Tinh Trầm” mà Công Tôn Mỗ nói lúc
trước là có ý gì.
Chính là không đợi hắn hỏi ra miệng thì Triển Chiêu đã nhanh hơn
mấy bước, hỏi Lục Tuyết Nhi, “Bá mẫu, người có biết Nguyệt Lạc Tinh
Trầm là gì không?”
Lục Tuyết Nhi ngây ra một lúc, “Nguyệt Lạc Tinh Trầm? Cái gì vậy?”
Mọi người thấy phản ứng của Lục Tuyết Nhi thì không khỏi có chút
thất vọng —— quả nhiên là không biết...
Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử, cùng với nhóm người lớn từng
bậc từng bậc thang đi lên, vừa hỏi, ““Cận nhi, ngươi có biết đó là gì
không?”
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên nhìn trời, vươn bàn tay nhỏ bé đầy thịt ra
bấm đốt ngón tay.