“Đúng rồi! Eo thon chân dài!”
“Chất tóc rất tốt nha! Gội bằng thứ gì thế?!”
“Trên miệng bôi thứ gì? Sao có thể bóng như vậy?”
Lâm Dạ Hỏa bị dỗ đến mức ngửa mặt lên trời mà cười, đang còn “ha
ha ha”, vừa cúi đầu... thì thấy cách đó không xa, kỵ binh tinh nhuệ thuộc Tả
doanh của Triệu gia quân đã phong trần mệt mỏi mà đến rồi.
Trâu Lương đi đầu, Ách Lang vừa nhìn sang bên này thì mặt liền đen
đến độ sắp vượt qua Bao Chửng.
Hỏa Phượng chớp mắt mấy cái, tán thưởng —— ai nha! Câm tới
nhanh quá!
Một bên, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Lâm Dạ Hỏa rất
thiếu đòn, nhìn sắc mặt của Trâu Lương, phỏng chừng là hắn ra roi thúc
ngựa mà đến, nếu không thì đi đường bộ sao có thể theo kịp tốc độ của
thuyền? Nhìn lại Lâm Dạ Hỏa với vẻ mặt vui vẻ đang được một đám mỹ nữ
vây quanh...
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thức thời mà dịch ra một bước.
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay ngẩng đầu ngắm Lâm Dạ Hỏa, tâm nói
—— Hỏa Kê xui xẻo rồi!
“Nương.” Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ Lục Tuyết Nhi đang còn
cố cọ cọ mặt với Tiểu Tứ Tử.
Lục Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn nhi tử một cái, trả Tiểu Tứ Tử lại cho
Tiểu Lương Tử, đưa tay sờ sờ mặt Bạch Ngọc Đường, “Cả đường đi ngươi
không ăn cơm sao? Gầy thành như vậy mà đến tìm ngoại công!”