Bạch Ngọc Đường mang tâm sự nặng nề, đang rối rắm thì cảm giác có
người kéo tay hắn.
Ngũ gia cúi đầu, Tiểu Tứ Tử không biết đã chạy đến bên cạnh hắn từ
khi nào, hai tay nắm lấy tay hắn, đang còn ngước mặt nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường nhìn bé, thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ về phía xa,
“Di di!”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu
Tứ Tử.
Chỉ thấy hướng bến đò của Băng Nguyên Đảo có một người đang
đứng, một thân bạch y... không phải ngoại công hay sư phụ của hắn mà là
nương của hắn, Lục Tuyết Nhi.
Trong lòng Bạch Ngọc Đường thắt lại một cái... sao nương lại đến
đây?
Theo bản năng mà tiến tới trước một bước, chỉ thấy Lục Tuyết Nhi
dường như đã nhận ra hắn, vừa nhảy vừa phất tay, “Bảo bối!”
Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử
một cái —— cái đó... người đang gọi cháu hay gọi ta vậy?
“Chậm một chút! Đừng vội, ngoại công của ngươi vẫn ổn!”
Một câu mang theo nội lực của Lục Tuyết Nhi từ xa truyền đến, coi
như cứu được Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia thở phào một cái, cảm thấy nhẹ nhõm.
Đuôi thuyền, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, sau đó lại
quay đầu ôm lan can tiếp tục nôn.