Mà là một con vịt trên cạn chính tông từ nhỏ đến lớn đều lăn lộn trong
sa mạc, Lâm Dạ Hỏa đã sớm say đến ngay cả mình họ gì cũng chẳng nhớ.
Hỏa Phượng cực kỳ hối hận, hắn vốn là cùng Trâu Lương dẫn tinh
binh cưỡi ngựa đi đường bộ, nhưng tối hôm qua hắn lại cãi nhau với Trâu
Lương, sáng nay không thèm để ý đến nhau, lại cảm thấy thuyền của Băng
Nguyên Đảo vừa lớn lại vừa khí phách, cho nên liền mặc kệ Trâu Lương
mà đuổi theo lên thuyền.
Trước khi đi hắn còn chọc tức Trâu Lương, cuối cùng Tả Tướng quân
bị hắn chọc cho xù lông thật, nói hắn thích thì cứ đi đi, lát nữa cẩn thận say
tàu...
Hỏa Phượng vừa nôn vừa nghĩ thầm, Câm kia không mở miệng thì
thôi, vừa mở miệng thì đúng là miệng quạ đen!
Ở giữa Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, Tiểu Tứ Tử ôm một bình thuốc
mỡ đứng đó.
Tiểu Tứ Tử bận rộn bôi thuốc lên huyệt nhân trung huyệt thái dương
cho hai vị đại hiệp yếu ớt, Tiểu Lương Tử ngồi xổm một bên khinh bỉ, “Hai
ngươi sao lại vô dụng như vậy! Cận Nhi ngươi đừng lãng phí thuốc nữa,
cho hai tên đấy hai tô mì ăn vào không chừng còn ổn hơn!”
Tiểu Lương Tử vừa mới dứt lời, hai người kia nôn càng lợi hại hơn.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục nhìn Băng
Nguyên Đảo... lúc này đã có thể thấy sơn trang trên đảo rồi.
Lúc này trong lòng Ngũ gia không còn quá hoảng sợ nữa, bọn họ đi
gấp gáp cả ngày lẫn đêm, tuy rằng không nhanh bằng Yêu Yêu nhưng hẳn
là không kém bao nhiêu ngày... Hơn nữa, dựa theo lộ trình thì hẳn là Yêu
Trường Thiên và sư phụ của hắn đã đến sớm hơn họ... ngoại công của hắn
nghìn lần đừng gặp chuyện không may!