Công Tôn quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đi vào.
Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên không thấy đâu, dù sao cũng phải có
người ở lại quân doanh trông chừng nên lão gia tử không đi theo.
Hiển nhiên Ân Hậu cũng không biết có chuyện gì nên đến hỏi Hạ Nhất
Hàng đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Nhất Hàng nói lại một lần nữa những gì đã nói với Công Tôn, Ân
Hậu cau mày, “Đúng là khá đột ngột!”
Hạ Nhất Hàng hỏi Ân Hậu, “Nghe nói lão gia tử có bằng hữu tại các
thành trấn quanh đấy?”
Ân Hậu bất đắc dĩ bật cười, nhìn Hạ Nhất Hàng, “Ngươi nghe tin vịt
từ đâu vậy, bằng hữu không có, ngược lại kẻ thù có rất nhiều, còn rất lợi
hại!”
Hạ Nhất Hàng cũng mỉm cười, cùng Ân Hậu vừa nói vừa cười vào
trong nhà.
Công Tôn quan sát bốn phía, thập đại phó tướng đều nhìn Ân Hậu đi
vào, trong mắt không giấu được sùng bái và ngưỡng mộ.
Công Tôn đột nhiên nghĩ đến những người giang hồ từng đến tìm Ân
Hậu gây phiền toái, những kẻ nhỏ bé ngay cả một chiêu của Ân Hậu cũng
không đỡ được, ánh mắt nhìn Ân Hậu lại luôn mang theo khinh miệt. Công
Tôn thường tò mò, những tên nhân sĩ thùng rỗng luôn đề cao chính nghĩa
kia lấy dũng khí từ đâu ra để khinh thị các lão nhân Ma Cung? Bây giờ
ngẫm lại, có một số người lợi hại là khi cố gắng để bản thân mình trở nên
lợi hại mới có thể phát hiện ra. Nhưng cũng có một số người cả đời cũng
không có cơ hội dùng ánh mắt như thế để nhìn một người, kiêu ngạo cuồng
vọng đến mức chỉ nhìn thấy được những gì mà mình muốn nhìn, đây rốt