cuộc là may mắn hay bất hạnh? Có đôi khi không biết cũng như thiếu năng
lực, mới là những thứ che mắt con người.
...
Bên kia, tại bến đò ngoại thành Hà Gian Phủ, một chiếc thuyền đang
rời bến.
Chiếc thuyền thuần trắng dùng tốc độ rất nhanh rời bến tàu, hướng
thẳng về phương Bắc, nhiều thuyền công tại bến đò đều nghỉ tay quan sát,
ai nấy đều tán thưởng tốc độ của chiếc thuyền nọ.
Chiếc thuyền trắng này vừa đẹp lại vừa xa hoa, nhưng không trang trí
rườm rà như thuyền hoa, tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà, chiếc thuyền có vẻ ngoài uy phong như vậy mà cảnh tượng
trên thuyền lại khiến cho mọi người dở khóc dở cười.
Bạch Ngọc Đường lo lắng đứng ở đầu mũi thuyền, thỉnh thoảng nhìn
về phía xa xa đã có thể thấp thoáng thấy hình dáng của Băng Nguyên Đảo,
thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đuôi thuyền.
Lúc này, ở đuôi thuyền có hai người mặc y phục đỏ đang nằm, mỗi
người ôm một góc lan can thuyền, đang còn nôn khan.
Hai người này là ai? Một là Triển Chiêu, một là Lâm Dạ Hỏa.
Triển Chiêu là người Giang Nam không biết bơi lội, ngồi lên thuyền
chạy chầm chậm thì còn được, nhưng lần này đi nhanh, thuyền dán vào mặt
biển mà lao như bay, biển dù sao cũng khác với sông hồ, sóng vỗ mãnh liệt,
khiến cho lục phủ ngũ tạng của Triển hộ vệ gần như sắp nôn hết ra, hắn vốn
được xưng là thân nhẹ như yến, lúc này càng chẳng khác nào như cuộn
bông mà trôi bồng bềnh.