Công Tôn do dự đứng trước cửa, không biết có nên đi vào hay
không... không biết có phải họ đang bàn chuyện quân quan trọng không
nữa.
Đang phân vân thì chợt nghe thấy có người hỏi hắn, “Quân sư, sao
không đi vào?”
Công Tôn hơi sửng sốt, bên cạnh, Hạ Nhất Hàng đã đi tới.
Công Tôn gãi đầu —— suýt chút nữa thì quên mất Triệu Phổ đã
phong cho hắn làm quân sư, nhưng Công Tôn ngay cả việc mình là chủ bộ
của Khai Phong Phủ còn không nhớ, luôn cảm thấy mình chỉ là một lang
trung mà thôi.
Hạ Nhất Hàng bất đắc dĩ cười cười, trên đời này có một số người luôn
khiến cho người khác không biết phải làm sao, không tự biết bản thân mình
xuất sắc đến thế nào, giống như Công Tôn, không tự biết mình thông tuệ...
rõ ràng là kỳ tài kim cổ, thế nhưng lại luôn cho rằng mình là lang trung chỉ
biết bốc thuốc, cũng giống như Bạch Ngọc Đường luôn nói rằng dung mạo
của mình bình thường, có chút thiếu đòn.
Công Tôn theo Hạ Nhất Hàng vào trong, tò mò hỏi, “Đã xảy ra chuyện
gì à?”
Hạ Nhất Hàng gật đầu, hạ giọng nói một câu với Công Tôn, “Dân tộc
Thổ Phiên gây binh biến!”
Công Tôn sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn Hạ Nhất Hàng, nhịn không
được hỏi, “Sao đột ngột vậy?”
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Lúc này, chợt thấy mấy vị phó tướng trong viện đều thi lễ ra hướng
cửa.