Công Tôn ngồi trên giường thở dài, Công Tôn Mỗ là người biết rõ mọi
chuyện nhất nhưng thân thể của lão gia tử quá yếu, cưỡi rồng còn đỡ chứ ra
roi thúc ngựa đi đường xóc nảy, không chừng chưa đến được Băng Nguyên
Đảo thì đã chịu không nổi mà mất mạng rồi.
Cuối cùng, Công Tôn Mỗ nghìn dặn vạn dò, bảo Triển Chiêu và Bạch
Ngọc Đường nhất định phải mang theo Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn ở trên giường thở dài một lần nữa, ôm lấy cái gối to mềm
mà ngẩn người —— bé mập rời đi ngày thứ ba, nhớ muốn chết!
Đang thần người ra trên giường thì bên ngoài truyền đến một loạt
tiếng ồn ào khá lớn.
Công Tôn cau mày —— lúc trước hắn ở trong quân doanh ngủ không
ngon, hai ngày nay Triệu Phổ cùng hắn ở trong phủ chủ soái... sao hôm nay
phủ chủ soái cũng ồn ào như vậy?
Vươn tay mở cửa sổ, Công Tôn liền sửng sốt —— khó trách lạnh như
vậy, thì ra tuyết rơi!
...
Lục tung tìm một kiện áo choàng ra khoác thêm, Công Tôn ra cửa, tuy
bị lạnh đến run rẩy nhưng hắn vẫn đạp tuyết mà đi đến tiền viện chỗ thư
phòng làm việc của Triệu Phổ.
Trước cửa thư phòng có nhiều tướng sĩ đang đứng, Công Tôn nhìn
thoáng qua thì chợt nhận ra thập đại phó tướng gần như đều có mặt đông
đủ, chỉ cần nhìn qua cũng biết đã xảy ra chuyện.
Đi đến trước cửa viện nhìn thoáng vào trong, Triệu Phổ đang đứng
trong thư phòng xem thứ gì, Ân Dương và Hạ Nhất Hàng không biết đang
làm gì đó trên sa bàn, Đổng Thiên Dực thì đang nói chuyện với Triệu Phổ.