...
Thuyền rốt cục cũng cập bến, ngoại trừ Lục Tuyết Nhi ra còn có một
số đệ tử của Ánh Tuyết Cung.
Tiểu Lương Tử ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống thuyền, Lục Tuyết Nhi lập
tức ôm lấy Tiểu Tứ Tử béo tròn, kêu mấy tiếng tâm can bảo bối.
Bạch Ngọc Đường xuống đuôi thuyền đỡ Triển Chiêu.
Triển hộ vệ cảm thấy như đi trên không, giống như uống say quá độ
vậy.
Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu bước đi.
Hỏa Phượng đỡ thành tàu run rẩy đứng lên, tức muốn chết nha, say tàu
chưa tính còn bị bỏ mặc, từng đôi từng đôi chói đến mù mắt, sớm biết vậy
đã không bỏ mặc Câm kia mà chạy tới đây một mình.
Hắn đang buồn bực thì dưới thuyền có một đám đệ tử của Ánh Tuyết
Cung cười tủm tỉm chạy đến, giúp đỡ hắn rời thuyền.
Lâm Dạ Hỏa nhìn trái nhìn phải, Ánh Tuyết Cung đều là nữ đệ tử, hơn
nữa Lục Tuyết Nhi thu đồ đệ có quy tắc, không phải tiểu mỹ nhân thì
không cần.
Hỏa Phượng bị bảy tám đại mỹ nhân bạch y giúp xuống thuyền, đám
mỹ nữ kia còn trêu ghẹo hắn...
“Làn da của Lâm Đường chủ thật tốt nha!”
“Trắng quá nha! Một cái bớt cũng không có!”
“Dáng người thật tốt luyện thế nào?”