nhìn mình thì cả hai người đều giật thót.
Triển Chiêu hỏi, “Sao vậy? Ấn đường của hai ta biến thành màu đen
sao?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu.
Triển Chiêu kinh hỉ, “Phát sáng?”
Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu.
Triển Chiêu híp mắt, “Huyết quang tai ương?”
Tiểu Tứ Tử vẫn lắc đầu.
Lâm Dạ Hỏa nhéo cằm bé lắc trái lắc phải. “Vậy rốt cuộc là sao?”
Tiểu Tứ Tử dảu môi, “Không dễ nói.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường u sầu.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ một ngón tay chỉ về phía Tây, “Chỗ
đó!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc nhìn theo hướng ngón tay bé chỉ.
Đỉnh núi của ngọn núi này bị lầu các và phòng ốc chiếm cứ hơn phân
nửa, nơi bọn họ đứng nửa bị phòng ốc vây quanh, phía Đông là đường núi
cao thấp, bốn phía rừng rậm vờn quanh, mà phía Tây... hoàn toàn không có
gì cả, trơ trọi, phỏng chừng chỉ có vách đá.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống trà, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa tò
mò mà chạy đến vách núi phía Tây mà nhìn xuống, vừa mới nhìn, hai
người liền giật mình.