Mà đặc biệt là chỉ có bên này mới đổ tuyết trong khi bên kia lại vẫn có
thể thấy được mặt trời. Ánh mặt trời vàng kim xuyên qua màn tuyết, những
giao nhân khổng lồ trông giống như những con cá lớn đang bơi lội dưới
những con sóng bằng băng.
Hai người xem đến ngây người, chợt cảm thấy có người vỗ nhẹ lên bả
vai của họ.
Hai người lấy lại tinh thần thì thấy Bạch Ngọc Đường đứng ngay sau
lưng họ, chỉ chỉ xuống phía dưới chân.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa theo bản năng mà cúi đầu... chỉ thấy bên
vách núi có một lượng tuyết lớn rơi ra, cuồn cuộn trút xuống, nhanh chóng
tạo thành biển mây.
Cứ như vậy, trước mắt mọi người là cảnh tuyết rơi, biển mây trắng
xóa, ánh mặt trời vàng kim đan xen, khung cảnh vừa thật vừa ảo đan xen
đẹp đến nao lòng.
Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra thứ khí chất như băng như tuyết của Lục
Thiên Hàn từ đâu mà có, lớn lên trong một khung cảnh như thế này, có đôi
khi, có lẽ sẽ không phân biệt rõ rốt cục bản thân đang ở nhân gian hay là
đang ở tiên giới.
Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm truyền đến...
Yêu Yêu giương rộng đôi cánh lướt qua đỉnh đầu mọi người... lao
thẳng vào biển mây, biến mất.
Mọi người nín thở chờ đợi, chẳng mấy chốc, đã thấy Yêu Yêu “vút”
một tiếng bay ra từ trong biển mây, bay vào giữa ánh mặt trời, lượn vòng
quanh sông băng bao la.