Yêu Yêu vừa bay vừa kêu, cánh thỉnh thoảng quét qua mặt sông băng
có bóng giao nhân ẩn hiện bên dưới, giống như đang giao lưu điều gì đó
với giao nhân bên dưới lòng sông.
Lục Thiên Hàn nhìn bóng lưng ba người trẻ tuổi đứng bên vách núi,
ngây người.
Thiên Tôn bưng chén rượu, vốn cũng định đi thưởng thức khung cảnh
tuyệt mỹ bên kia, chợt bên cạnh, Yêu Trường Thiên lại huých nhẹ Thiên
Tôn một cái.
Thiên Tôn quay sang nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên hơi nhướng mày về một góc bàn đá, ý bảo Thiên
Tôn nhìn xem.
Thiên Tôn quay đầu lại.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngồi xếp bằng trên bàn đá.
Tất cả mọi người đều đang nhìn cảnh tuyết hay nhìn núi non, chỉ có
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, nhìn trời.
Thiên Tôn cũng ngẩng đầu nhìn không trung.
Bầu trời bên này xám mờ, bông tuyết đang rơi dày đặc, không nhìn ra
được điều gì kỳ lạ.
Mà Tiểu Tứ Tử chỉ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trời, trên hàng lông mi
thật dài đọng lại một bông tuyết, mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bay phất phơ
theo làn gió.
Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử đang xuất thần, trước kia Yêu
Vương cũng vẫn hay nhìn trời như vậy, mỗi khi Yêu Vương hành động như
thế, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.