Lhasa theo nghĩa đen là “nơi ở của thần linh”, mặc dù các tài liệu cổ
tiếng Tây Tạng và các bản khắc cho thấy ban đầu nơi này được gọi là Rasa,
nghĩa là “nơi của triều đình”.
Cửu Vương gia uể oải duỗi thắt lưng ra khỏi quân trướng, một cước
giẫm vào trong tuyết, gió lạnh thổi đến thốc vào mặt, cả người trở nên
thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Vừa rồi Công Tôn cũng ở trong quân trướng, nhưng nghe được một lát
thì đi ra ngoài.
Cửu Vương gia nhìn trái nhìn phải, muốn tìm thư sinh nhà mình đi ăn
cơm trưa.
Phi Ảnh các nàng vẫn luôn đi theo bảo vệ an toàn cho Công Tôn, thấy
Triệu Phổ đi tìm, liền chỉ về hướng cửa thành Bắc.
Triệu Phổ xuyên qua quân doanh đi về hướng Bắc, chỉ thấy một bên
cửa thành Bắc mở ra.
Quân binh thủ thành nhìn thấy Nguyên soái đến, tất nhiên định hành
lễ.
Cửu Vương gia khoát tay ngăn lại, bước nhanh ra khỏi cửa thành.
Ngoài cửa thành trắng thuần một mảnh.
Cửa thành Bắc chỉ cần có tuyết rơi thì sẽ đóng cửa vì đại mạc phương
Bắc sẽ có bão tuyết, người trong thành sẽ không ra ngoài, ngoài thành cũng
không có ai đến.
Trên một mảnh đất trống ngoài bìa rừng Hắc Phong, có một người
khoác áo choàng trắng đứng đó.
Từ bóng dáng thon gầy kia, Triệu Phổ có thể nhận ra là Công Tôn.