Tôn đang hơi cau mày, so với nói là nhìn về phương Bắc, không bằng nói
hắn là đang nhìn bầu trời.
Triệu Phổ vươn tay, quơ quơ trước mắt Công Tôn.
Công Tôn lúc này mới hồi phục tinh thần, quay sang, đối mặt với
Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy Công Tôn vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng,
vươn tay nhẹ nhàng điểm lên đầu mũi hắn, “Hồn về!”
Công Tôn vươn tay xoa mũi, híp mắt liếc nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ thấy vẻ mặt này của Công Tôn thì biết là hắn đã trở lại bình
thường, cười hỏi, “Nhìn cái gì đấy?”
“Ừm...” Công Tôn do dự một chút, quay đầu lại nhìn về Hắc Phong
Thành phía sau, lầm bầm mấy câu trong miệng.
Triệu Phổ nghe hình như là hắn đang nói cái gì mà ba bốn canh giờ có
đủ không.
“Làm sao vậy?” Triệu Phổ tò mò.
Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Triệu Phổ chằm chằm, hỏi,
“Ngươi có tin ta không?”
Triệu Phổ sửng sốt, thấy Công Tôn đột nhiên rất nghiêm túc, liền cười
hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này có khả năng đúng năm sáu thành, nhưng lại không chắc
sẽ xảy ra thật!” Công Tôn trả lời.
Triệu Phổ nở nụ cười, “Vậy ngươi nói rõ ra đi, rốt cuộc là có chuyện
gì?”