Quân lệnh như sơn, ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hắc Phong Thành lập
tức hành động.
Chúng tướng Triệu gia quân dốc toàn bộ lực lượng, mỗi người phụ
trách một khu vực, di tản dân chúng trong Hắc Phong Thành, gia cố phòng
ốc.
Triệu Phổ còn rất hảo tâm, ngoại trừ đưa tin cho Lang Vương Bảo,
Hỏa Phượng Đường và vài nơi có quan hệ tốt ra còn cho người đưa tin luôn
cho mấy nước Tây Hạ, Đại Liêu xung quanh, nói là sắp có địa chấn, mau
mau chuẩn bị.
Các nước Tây Vực nhận được tin tức thì đều há hốc mồm, tâm nói
Triệu Phổ càng ngày càng thần, ngay cả khi nào có địa chấn cũng biết được
cơ à?
Nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thà rằng tin vào tin tức này
còn hơn là không tin, cùng lắm thì không ngủ một đêm ra ngoài đi dạo một
vòng, vạn nhất là thật mà địa chấn xảy ra trong lúc đang ngủ thì biết làm
thế nào?
Kết quả là, toàn bộ Tây Vực đều bắt đầu rối loạn.
Mấy châu huyện thuộc Đại Tống triều ở gần Hắc Phong Thành đương
nhiên cũng được thông báo, tất cả mọi người vội vàng đi tị nạn.
Công Tôn đi tới đi lui trong quân trướng, hắn cũng rất khẩn trương,
Triệu Phổ làm vậy có đúng không? Đương nhiên là đúng rồi! Dân chúng
các nước Tây Vực cũng là người, không thể thấy chết mà không cứu được.
Nhưng Triệu Phổ gây thanh thế lớn như vậy, vạn nhất đêm nay không
xảy ra địa chấn thì chẳng phải rất mất mặt sao? Bản thân mình bị xử trí theo
quân pháp là chuyện nhỏ, anh danh cả đời của Triệu Phổ có thể trở thành
trò cười cho người khác không?