Sau bữa cơm chiều thì tuyết đã ngừng rơi, lúc này mọi âm thanh đều
như biến mất, trong sơn cốc thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió quét qua, cùng
với tiếng sóng vỗ vào bờ từ xa xa.
Đám người Triển Chiêu tinh thần phấn chấn, mong đợi được xem
“Nguyệt Lạc Tinh Trầm” trong truyền thuyết là gì.
Lục Tuyết Nhi pha trà cho cha nàng và Thiên Tôn, Yêu Trường Thiên
cùng uống.
Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử đứng bên vách núi luyện công,
trước khi ra ngoài Triệu Phổ có căn dặn, để Lâm Dạ Hỏa trông chừng Tiểu
Lương Tử, mỗi ngày luyện ba lần không được lười biếng.
Tiểu Lương Tử đang luyện hăng say thì đột nhiên Tiểu Tứ Tử vẫy tay
gọi bé. “Tiểu Lương Tử, đừng đứng gần vách núi như vậy, xích vào trong
này một chút!”
Tiểu Lương Tử lau mồ hôi, Lâm Dạ Hỏa bị Tiểu Tứ Tử chọc cười,
“Cháu sợ nó té xuống à? Cách rất xa mà...”
“Vào trong này!” Tiểu Tứ Tử chỉ về bãi đất trống sau bàn đá.
Tiểu Lương Tử từ trước tới giờ luôn nghe lời Tiểu Tứ Tử, không nói
hai lời liền chạy vào trong mà luyện tiếp.
Lâm Dạ Hỏa rất khó hiểu nhưng cũng đành theo vào trong.
Yêu Trường Thiên và Thiên Tôn lại liếc nhìn Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử
tiếp tục bưng chén trà nhìn ánh trăng.
Đầu hôm Triển Chiêu còn rất có tinh thần, đánh cờ với Tiểu Tứ Tử,
nghe Lục Tuyết Nhi gảy cầm, lại cùng Bạch Ngọc Đường trêu đùa hai ba
câu... nhưng trời càng lúc càng tối, giờ Tý đã qua mà vẫn không xảy ra bất