cứ chuyện gì, Triển Chiêu liền có chút đứng ngồi không yên, nâng cằm
ngáp dài, chọc chọc cái bụng của Tiểu Tứ Tử, “Còn bao lâu nữa?”
...
Mà cũng đang trong tâm trạng lo lắng lúc này, còn có Công Tôn đang
ở trong quân trướng của Hắc Phong Thành xa xa.
Trong đại trướng, Triệu Phổ, Hạ Nhất Hàng, Âu Dương và Long Kiều
Quảng đều có mặt, Đổng Thiên Dực cầm địa đồ và tin tức mới nhận được
từ Thổ Phiên cho mọi người chuyền tay nhau đọc.
Mấy người Triệu Phổ bình thản như chẳng có việc gì xảy ra mà thảo
luận quân tình.
Công Tôn rất nôn nóng, cả tối đừng nói là địa chấn, ngay cả gió tuyết
cũng ngưng, mắt thấy sắp qua khỏi giờ Tý, đừng nói là thật sự đoán sai
chứ...
Công Tôn đang sốt ruột, bỗng nhiên... từ bên ngoài Hắc Phong Thành
truyến đến một tiếng sói tru thật dài... chỉ chốc lát sau, tiếng sói tru liên tiếp
vang lên, cơ hồ là cùng lúc, chó trong cả thành bắt đầu sủa theo.
Chân trời dường như có sấm rền, truyền đến tiếng “ầm ầm đùng
đùng”.
Triệu Phổ ném quyển hồ sơ trong tay đi, bước nhanh tới kéo lấy Công
Tôn.
Hạ Nhất Hàng vươn tay đè lại ghế dựa của Lỗ Nghiêm lão gia tử.
Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh thì đỡ lấy hai cái tủ cao
gần đấy.